Cuộc đời như dòng sông, trôi về muôn hướng. Sống ở đời vừa là chọn lựa cho mình một hướng đi, vừa là khôn ngoan tìm về một bến đỗ. Người ta nói “thân gái mười hai bến nước” có nghĩa cuộc đời người phụ nữ có nhiều long đong thiệt thòi. Có người giải thích “mười hai bến nước” tương ứng với mười hai con giáp hay mười hai giai tầng của xã hội xưa. Thực ra, không phải chỉ người phụ nữ mới long đong mười hai bến nước, mà tất cả những ai sinh ra ở đời đều phải lận đận long đong. Giữa những bon chen tính toán của đời thường, cần lắm một bến đỗ an bình, để rồi, giữa những xáo trộn và bất an, chúng ta cảm nhận bình an và hạnh phúc, giữa những bão tố phong ba, chúng ta tìm được những khoảnh khắc an bình..

Bến đỗ trước hết là giữ được sự an bình thanh tịnh trong tâm hồn. “Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến”. Theo tâm lý tự nhiên, chúng ta thường bị tác động bởi đám đông, sống theo phong trào và bị người khác lôi kéo. Một tác giả đã viết: “Tạo hóa dựng nên chúng ta là nguyên bản, nhưng rồi, bị dòng đời tác động, chúng ta chết như những bản sao”. Các tôn giáo nói chung đều nhằm giáo dục con người sống an bình trước những phong ba bão táp của cuộc đời. Mỗi người cần chọn con đường đi riêng của mình, không bị dư luận tác động hay thành kiến lôi kéo. Câu chuyện “đẽo cày giữa đường” mãi mãi vẫn là một bài học sâu sắc. Giữ tâm hồn an bình là hài lòng về cuộc sống hiện tại, không tham vọng đam mê quá mức. Hiện nay, ở một số các nước phát triển, các bạn trẻ nam nữ chủ trương sống đơn giản. Đơn giản trong cách sống và trong sử dụng phương tiện hằng ngày. Người ta chú ý đến hiệu quả của công việc hơn là thể hiện đẳng cấp qua những phương tiện thường dùng. Người ta cũng nghĩ đến những giá trị bền vững hơn là những giá trị chóng qua. Trong khi đó, ở Việt Nam chúng ta thì ngược lại. Là một nước có thu nhập thấp, nhưng nhiều bạn trẻ ưa thích lối sống trưởng giả. Để đạt được những điều mong muốn, họ lo làm sao kiếm được nhiều tiền, và thế là một số bạn trẻ đã làm những điều phi pháp rồi kết quả là vào tù hoặc tham gia băng đảng chém giết lẫn nhau. Một số bạn trẻ muốn đổi đời bằng mọi giá, nhắm mắt đưa chân làm dâu xứ người, trong khi chưa hiểu biết nhiều về văn hóa và về người phối ngẫu, để rồi chuốc lấy những đau khổ thảm hại cả đời. Tìm thấy niềm vui trong cuộc sống hiện tại, chấp nhận cuộc sống phù hợp với khả năng thực sự của mình. Không bon chen mưu mô lừa lọc để giữ được cái tâm trong sáng. Đó là tìm cho mình một bến đỗ an bình.

“Người ta có nhiều nơi để đến, nhưng chỉ có một nơi duy nhất đề về”. Dù đôi khi có yếu đuối, nhưng đừng để mình trượt dốc đến mức quên mất an binh 2lối về . Nơi để về là gia đình. Gia đình là bến đỗ yêu thương. Nơi đây, người đau khổ gặp được sự ủi an; người đang thất vọng tìm được niềm tin vào cuộc sống. Một người dù thế nào đi nữa, vẫn có thể quay về với gia đình và vẫn được những vòng tay đón nhận với tình yêu thương. Quên mất lối về, hoặc “đi lạc” vào nhà người khác, là khởi đầu cho những mâu thuẫn, đổ vỡ và bất hạnh. Đài truyền hình Việt Nam có chương trình “Như chưa hề có cuộc chia ly. Có những người bỏ ra cả đời để đi tìm người thân thất lạc. Họ tìm mọi cách, mọi phương tiện, không ngại tốn kém để tìm cho được người thân. Có những người cha, người mẹ không may lạc mất con trong lúc chiến tranh loạn lạc hoặc vì lý do khác, khi chết không thể nhắm mắt vì luôn khắc khoải một niềm nhớ thương. Những trường hợp đã xảy ra trong thực tế chứng minh tình gia đình thiêng liêng cao cả làm sao. Tiếc thay, trong thời buổi hiện đại này, “giá đất đi lên, tình người đi xuống” nên tình cảm bị phôi pha, anh em biến thành kẻ thù. Khi bài viết này còn dang dở, báo chí thông tin một người đàn ông 53 tuổi ở Đan Phượng (Hà Nội) vác dao chém chết hai vợ chồng người anh ruột và một người con, một người cháu nội của họ. Bốn mạng người đã mất chỉ vì tranh chấp 0,5m2 là giáp ranh giữa hai phần đất cha mẹ để lại cho. Tình người đã cạn, khi mà tiền bạc vật chất trở thành tiêu chuẩn cho mọi hành động và lối sống. Khi tình huynh đệ đã phai nhạt và tương tàn, gia đình không còn phải là bến đỗ nữa, nhưng là hỏa ngục trần gian, nơi chỉ có ghen tương và thù hận. Cuộc đời thật trớ trêu! Nếu có những người bỏ cả cuộc đời để đi tìm kiếm người thân bị thất lạc, thì cũng có những người chỉ sống cách nhau vài trăm mét, mà chẳng bao giờ đến thăm hoặc nói với nhau một lời. Vì ích kỷ, người thân đã biến thành kẻ lạ, thậm chí là quân thù. Xây dựng gia đình hạnh phúc, đậm tình tương thân tương ái và biết nhường nhịn lẫn nhau, đó là tìm cho mình một bến đỗ an bình.

Cuộc sống được sánh ví như chiếc thuyền lênh đênh trên đại dương mênh mông sóng vỗ. Bến đỗ cuối cùng là lúc kết thúc cuộc đời. Khi đôian binh 3 mắt đã khép lại, hận thù cũng hết, của cải cũng chẳng còn. Chẳng ai sống mãi mà ghen ghét. Cũng chẳng ai sống mãi mà hưởng thụ của cải châu báu mình đã vất vả làm ra. “Hổ chết để lại da, người ta chết để lại tiếng”. Những gì còn lại sau một cuộc sống bon chen là danh dự tiếng thơm và những điều tốt lành người ấy đã làm khi còn sống trên đời. Cũng có người, khi sống chẳng ra gì, khi chết người đời còn nguyền rủa. Người Công giáo gọi bến đỗ cuối cùng ấy là Thiên đàng. Những ai kiên trì vượt khó sẽ chiến thắng bão giông và sẽ tới bến bờ trong hân hoan vui mừng. Bến đỗ tuy xa vời, nhưng người tín hữu tin có Chúa đồng hành và chở che họ, nhờ thế, họ có thể vượt qua bão giông để về đến đích điểm. Về với bến đỗ là về Nhà Cha, nơi được đón nhận với tình thân thương trìu mến. Thiên Chúa là Cội nguồn của lịch sử. Ngài yêu thương con người và muốn chia sẻ cho họ vinh quang của Ngài. “Lạy ChúaChúa đã tạo dựng chúng con cho Chúa, nên lòng chúng con khắc khoải cho đến khi nghỉ yên trong Chúa” – Thánh Ausgtinô, vị Giám mục tiến sĩ của thế kỷ thứ bốn đã viết như thế.  Khi kết thúc cuộc đời trần thế, nếu sống thánh thiện yêu thương, họ sẽ được tỏa sáng nhờ vinh quang của Thiên Chúa. Đức Trinh nữ Maria, Thánh Giuse, các Thánh nam nữ trên trời là những mẫu gương cho đời sống của người tin Chúa. Các Ngài đang khẳng định với chúng ta rằng: những ai sống tốt lành mến Chúa yêu người chắc chắn sẽ đến bến đỗ an bình.

Khi thiện chí tìm cho mình những bến đỗ an bình, cuộc đời sẽ hạnh phúc, thế giới sẽ ngập tràn yêu thương và tình người thêm thắm thiết. Như thế, dù đang sống ở đời này, ta đã được nếm hưởng hạnh phúc đời sau.

+TGM Giuse Vũ Văn Thiên